Chạy còng

Vũ Ngọc Thiên Chương, mùa hè 1999
(Nguồn: Ngàn năm mây trắng… NXB KIM ĐỒNG-2002)

chaycong.jpgNghỉ hè, thằng Trung, con dì Huệ tôi, ở Tam Kỳ vào nhà tôi chơi. Nhà tôi thuộc một làng nghề cá nằm dọc theo quốc lộ 1A tên gọi Sa Huỳnh. Nơi đây núi nhô ra sát biển. Bởi vậy có câu thơ ba tôi đã viết: “Núi và biển chỉ cách nhau bằng bề rộng một con đường”. Đêm, chúng tôi kê giường ra sân hóng gió và ngủ luôn ngoài trời cho mát. Đã về khuya, lạ nhà, Trung không ngủ được. Chợt nó đập vào tôi hỏi:

-Có tiếng ai cười nói gì ở đâu coi bộ vui vẻ quá vậy, anh Chương?

À, tụi nó chạy còng ấy mà.

-“Chạy còng” là răng?

Tôi đành gác… chuyện ngủ lại, giải thích cho nó.

Trên bãi biển, vào ban đêm, còng ra khỏi hang đi ăn. Bọn trẻ con quê tôi thường rủ nhau bắt còng về nấu cháo. Bắt còng tựu trung lại có ba cách. Cách thứ nhất là đào hố rồi đặt một cái thùng thiếc vào đó. Trong thùng có đặt mồi để nhử ( mồi nhử còng thường là  đầu cá thuẩn). Các cu cậu còng nghe mùi thức ăn lò dò tìm đến là lọt tõm vào thùng ,không thể nào ra được. Cách thứ hai là dùng cuốc đào hang, còng chạy ra, dùng tay chụp bỏ vào giỏ.

Hai cách trên ít được áp dụng vì không vui. Duy chỉ có cách “chạy còng” là thịnh hành nhất. Một nhóm chạy còng phải có it nhất từ năm, sáu đứa chia làm ba tốp. Tốp chạy đầu giăng thành hàng ngang; đứa chạy giữa cầm đuốc soi sáng, những đứa chạy hai bên làm nhiệm vụ bắt còng. Tốp chạy sau mang giỏ đựng còng.

Đây là cuộc đua tốc độ thật sự. Dưới ánh sáng chập chờn, còng ta bị đánh động chạy hoảng loạn,thế là rơi vào tầm ngắm của những cặp mắt chuyên nghề…bắt còng; kết cục bị tóm gọn, bỏ giỏ. Nhưng cũng có con rất ranh ma, đang chạy tới, bỗng giật lùi chạy ngược lại. “ Ngang như cua” đâu không thấy, chỉ thấy…lanh như còng. Thường thì ba bốn đứa nhằm vào một mục tiêu, thế là nhầu cục vào nhau và tiếng cười òa vỡ…

Còng bắt về  tách vỏ, bỏ chân, rửa sạch, tao dầu (*), cho vào nồi cháo đã nấu sẵn từ trước. Thêm ớt, bột ngọt, rau thơm rồi bắc ra để giữa sân.Mọi thành viên của nhóm quây quần xung quanh. Trên tay mỗi đứa là bát cháo còng thơm lựng, váng sao vàng ngậy. Vừa xì xụp húp cháo đã nóng lại cay, vừa trêu chọc nhau mà cười như nắc nẻ.

Cháo còng ăn mát và bổ. Ấy vậy mà người dân quê tôi vẫn cứ nói đùa: “Ăn cháo còng ban đêm ra đường không cần đội nón”.

Nghe tôi kể, thằng Trung háo hức:

-Tối mai rủ bạn anh chạy còng cho em theo với!

-Được rồi.- Nghe tôi hứa vậy, nó rất mừng vui.

(*)Tao dầu: xào sơ qua trong dầu cho thức ăn  dậy mùi thơm.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Ẩm thực, Người Sa Huỳnh, Tản mạn - Kỉ niệm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s