Nổi nhớ lá bàng rơi

Trần Cao Duyên (Tạp chí Sông Trà)

Thuở học trường làng, buổi sáng tôi thường ghé chỗ bà lão bán xôi. Xôi điều, gói lá bàng đỏ sậm, tôi nhẩn nha ăn từng nhón nhỏ cho đến khi nghe trống vào lớp học. Chiếc lá bàng không còn một hạt xôi nào lại rơi lần thứ hai đâu đó trước cổng trường. Nhiều lúc vội vàng, tôi để dính vài hạt xôi trên má cho đến… tận trưa.

Những chiều nghịch cát, phủi tay qua loa, lũ trẻ chúng tôi lại kéo nhau đi mua kẹo ú – thứ kẹo có màu vàng rơm, mập mạp như tên gọi của nó, cũng được gói lá bàng. Và những chiếc lá ấy tung tăng cùng chúng tôi rồi vương vãi trên những lối mòn khắp xóm.
Chiều cuối hạ. Lá bàng rụng nhiều theo từng cơn gió chớm thu. Tôi cùng lũ trẻ tranh nhau nhặt. Cô bé cùng lớp có đôi mắt to và đen – nhà ở cạnh gốc bàng trước chợ – rất thèm những chiếc lá màu đỏ sẫm, lốm đốm những chấm xanh pha vàng. Tôi đã nhường và hơn thế, tôi còn nhặt giùm em, chỉ vì em đã có bài tập làm văn tả cây bàng hay đến nỗi thầy giáo phải đọc cho chúng tôi nghe mấy lần trước lớp. Những chiếc lá được xếp dày trong cặp chẳng biết để làm gì ngoài trò chơi bán mua dưới giàn bầu vào những trưa mùa hạ.

Từ giã trường làng, tôi lên phố học tiếp chương trình trung học. Nhiều đêm trên gác trọ, hình ảnh chiếc lá bàng cứ lẽo đẽo đi về trong giấc mơ của tôi. Hàng nghìn loại cây, hàng nghìn dáng lá, cứ gì chiếc lá bàng đơn sơ ấy mà xao xác mãi trong tôi ? Mỗi lần về thăm quê, bước chân đến đầu làng, thấy cây bàng vươn cao tỏa rợp, tôi lại nghe lòng mình nôn nao quá…

Bây giờ, cây bàng mười người dang tay ôm không xuể ấy đã thành chuyện xa lắc xa lơ. Người xóm chợ đã hạ gục nó để lấy mặt bằng xây một dãy ki-ốt dùng cho việc mua bán.

Nhìn cảnh tượng cây bàng đổ xuống, nhiều dân làng đã rưng rưng nước mắt. Chứng nhân của gần thế kỷ gắn bó với những thăng trầm của quê hương giờ đã chết. Tôi bùi ngùi mỗi lần qua chợ.

Cô bé ngày xưa cùng tôi nhặt lá bàng nay là chủ của một ki-ốt bán tạp hóa. Em đang dẫm lên cội bàng xưa, dẫm lên xác lá hay là đang dẫm lên kỷ niệm ? Chiều ấy tôi về viết những câu thơ thật buồn về cây bàng – một góc tâm linh của tôi:

Xóm chợ bây giờ không có lá bàng rơi
Những chiếc lá một thời tôi xếp dày trong cặp
Lá đỏ nhường em, lá vàng tôi nhặt
Đếm từ một đến giờ… đếm mãi vẫn chưa xong.

Từ nỗi nhớ lá bàng, hình ảnh tuổi thơ lại trở về trong trẻo quá. Và cô bé ngày xưa ơi ! Tôi không hiểu vì sao ngày ấy em lại viết những dòng văn tả cây bàng hay đến thế ? Dường như với em, văn và đời khác xa nhau nhiều lắm !

Rồi đây, trong những chiều thu, chắc em không phải như tôi ngồi đếm lá bàng rơi trong sương mờ ký ức.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Tản mạn - Kỉ niệm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s