Nghề gieo… nước biển

Bài và ảnh: Trần Cao Duyên

Đảo nước cho muối kết tinh đều

Những ô vuông lung linh đang hắt nắng ngược lên trời. Tôi cảm nhận hình ảnh này khi đi thăm đồng muối Sa Huỳnh – cánh đồng nằm vắt ngang hai thôn Long Thạnh, Tân Diêm (xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) –  vào “giữa ngọ” một ngày cuối tháng ba. Đầu vụ, mẻ nước biển được tháo vào ruộng cách đây ba ngày gặp nắng vừa “chín tới” đã bắt đầu cho những hạt to, vuông vức, trắng một màu tinh khiết. Ông Nguyễn Hai, một “lão diêm” có trên 40 năm trong nghề, cắn một góc hạt muối, để tan trên đầu lưỡi: “Được lắm! Mặn kiểu này là nước biển không bị ô nhiễm, muối không tạp chất”. Ông cầm trang đảo nước vài vòng cho muối kết hạt mà không có màu hẩm rồi rủ tôi vào căn chòi lá uống nước chè. Cốc nước giữa cánh đồng mông mênh nắng cùng sự cởi mở của ông làm không gian chợt mát.

Ông Hai ví von rằng, muốn có lúa phải gieo mạ, muốn có muối phải gieo… nước biển. Mùa muối thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, khi nắng đã “ổn định” và nguồn nước biển nguyên liệu đạt độ trong xanh nhất. Ban đầu, diêm dân phải dọn thật kỹ nền đất trong lòng ruộng để đạt độ phẳng “như gương”. Sau khi nạo vét tạp chất và đầm nén, mặt ruộng sẽ có độ kết dính cao. Nước biển dẫn vào ruộng phải đi qua hệ thống mương xử lý cho độ mặn tăng dần, mực nước đạt từ 15 đến 20cm. Như vậy, thời gian  hong nắng sẽ nhanh, muối kết tinh sớm. Rồi ông hạ giọng, buồn buồn: “Còn thu nhập hả, bèo bọt lắm chú mày ơi, 2 lao động làm cật lực trong 3 ngày mới được 300 kg muối, bán cho tư thương tại ruộng 500 đồng/kg . Chú mày tính coi, có phải mỗi lao động chỉ được 25 ngàn mỗi ngày không?”.

Chị Kiều Thị Điểm, một người bám ruộng muối suốt mấy chục năm qua phân bua: “ Cái nghề nó bắt mình phải đội nắng cả ngày, nắng càng to thì muối càng chắc, vị càng ngon”. Rồi chị than: “Nắng mấy cơn cũng vừa nhưng mưa một trận là…tiêu. Nhìn đống muối mới cào chưa kịp gánh về nhà đã tan vội trong mưa mà thấy xót”. Chợt nhớ anh bạn giáo viên người thôn Long Thạnh, có nghề “tay trái” là làm muối thời những năm 80 thế kỷ trước. Đang họp, nghe trời nổi dông, kéo mây đen kịt, nói chưa xong lời xin phép chủ tọa, đã thấy anh nhảy phốc lên xe đạp, chạy nhanh về nhà cùng vợ con cứu…muối.

Thu họach muối đầu mùa

Trong những giờ ngắn ngủi tiếp xúc với diêm dân trên đồng muối Sa Huỳnh, nơi nào tôi cũng nghe họ kể về những nổi nênh, long đong hạt muối. Anh Ngô Tấn Hồng – chủ nhiệm HTX Muối- bất bình nói: “Với năm trăm đồng làm sao mua được một lọn rau? Nhưng cũng chỉ với năm trăm đồng, có thể mua được một kí muối!”. Tôi đồng cảm với anh. Trong danh sách các mặt hàng leo thang từ Tết đến giờ không có từ “muối”. Anh đứng trầm ngâm trên bờ ruộng. Bóng anh đổ xuống vạt muối vừa cào còn loáng nước. Anh và muối nhòa nhạt trong bóng chiều.

Không ai lo đầu ra cho muối Sa Huỳnh, những diêm dân hoặc phải cắn răng chịu tư thương ép giá, hoặc phải tự bao tiêu sản phẩm của mình trên những chuyến xe ra Mộ Đức hay ngược Ba Tơ. Hỏi vì sao không bán muối cho “Nhà máy Muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh” to đùng ngay bên hông đồng muối, anh Hồng cười chua chát: “ Năm mới khai trương, họ mua được vài lần rồi thôi. Những năm gần đây, họ cho nhân viên vào tận Ninh Thuận, Bình Thuận mua muối về chế biến, dù chất lượng thì chưa chắc ai đã hơn ai. Tức một cái nữa là họ “rước” muối ngoài tỉnh về nhưng trên bao bì sản phẩm vẫn ghi là “Muối Sa Huỳnh”. Một nhà máy chế biến muối, xây trên vùng nguyên liệu với những lời hứa “có cánh” mà lại quay lưng với diêm dân, bỏ mặc bà con tự tìm đầu ra cho hạt muối trên những thôn bản xa xôi miền tây Quảng Ngãi. Đường đi của  muối sao mà lắm gian truân và qúa đỗi gập ghềnh!

Bức tranh về muối Sa Huỳnh thiếu những gam màu sáng. Vậy mà anh Hồng vẫn thủ thỉ với tôi những tin tốt đẹp trên đường về. Anh nói rằng hạt muối tuy còn lao đao, diêm dân tuy còn khổ, nhưng bà con quyết không rời bỏ nghề truyền thống có từ hàng nghìn năm nay. Bởi vậy nên họ vẫn tiếp tục lấn biển, khai khẩn và đưa vào sử dụng thêm 20 ha ruộng muối nữa, nâng tổng diện tích toàn HTX từ 120 ha lên đến 140 ha. Anh còn cho biết là HTX vừa gửi hồ sơ lên Sở KH-CN và sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm chữ ký của xã viên xin đăng ký thương hiệu cho “Muối Sa Huỳnh”. Tôi chia sẻ cùng anh những niềm vui ấy khi trong lòng chưa thể vơi đi nỗi khắc khoải về những lận đận của diêm dân.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Tản mạn - Kỉ niệm, Tin tức - Ký sự and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s