Phận nghèo, cái chữ xa xôi

Bài và ảnh: Trần Cao Duyên

Năm mẹ con chị Lan đều mù chữ

Bên chân đồi ở cuối thôn bán đảo Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), tôi đã nghe và chứng kiến câu chuyện xót xa của một gia đình mà cả năm mẹ con đều…mù chữ. Đó là gia đình của chị Phan Thị Lan, 41 tuổi. Sức nặng của khổ nghèo đeo bám quanh năm đã khắc lên khuôn mặt chị những “dấu ấn” của một người già.

Tôi đến thăm căn nhà 20m2, được xã xây tặng gia đình chị từ Quỹ vì người nghèo. Nhà không cửa và khá trống trải. Chị mời tôi ngồi chỉ là mời…cho vui, chứ chẳng có cái ghế nào. Trong nhà hầu như không có gì đáng giá trừ cái ti vi cũ mèm mà theo chị, mỗi khi mở phải “đập, vỗ mấy cái” thì hình mới lên.

Chồng chị Lan là Trần Đắc, nhỏ hơn chị 1 tuổi, quê Quy Nhơn (Bình Định).Không biết “cơn bão” nào trong đời đã đưa anh đến với cái làng này để gặp chị rồi lấy nhau bằng một “đám cưới” thật buồn: không cau trầu, không cỗ bàn, chỉ lèo tèo mấy người thân thích của chị Lan đến để “chứng nhận” cho một cặp vợ chồng mà quờ đâu cũng đụng phải bần hàn cơ cực. “Tui đã nghèo, ảnh còn nghèo hơn tui. Ảnh “làm hôi” cho một tàu cá (không phải là thuyền viên chính thức – NV). Thôi thì lấy nhau để tựa nhau mà sống qua ngày chớ biết làm sao!”. Chị Lan trò chuyện. Một cách thật thà, chị kể, nhờ biết “kế hoạch” nên dù lấy nhau đã 12 năm nhưng “chỉ có”…4 mặt con. Con gái đầu tên Phan Thị Kiểu, 14 tuổi, rồi lần lượt các em trai: Phan Văn Duyên, Phan Văn Hiểu, và nhỏ nhất là Phan Văn Tấn; mỗi đứa lần lượt cách đều nhau 3 tuổi. Chị Lan hồn nhiên: “Anh thấy tui “canh me” giỏi hông? Đứa nọ cách đứa kia vừa tròn 3 năm”. Chị không hề để ý đến cái nhíu mày thoáng qua của tôi và dĩ nhiên chị cũng không thể đọc được trong tôi dòng suy tưởng: “Chị ơi, tròn 3 năm kiểu này rồi sẽ “méo” cả  đời chúng nó đấy”. Hỏi vì sao cha họ Trần nhưng bầy con chị đứa nào cũng “Phan”, chị tròn mắt : “Chớ ảnh là dân “lậu”, hồ sơ thiếu lung tung, ai cho nhập hộ khẩu địa phương? Tui là chủ hộ nên mấy đứa con phải mang họ mẹ chớ”. Chị cầm…ngược quyển sổ hộ khẩu đưa cho tôi. Quả thật tôi không thấy cái tên Trần Đắc đâu cả. Rồi chị khoe với tôi rằng, nội nhà chỉ mình chồng chị là có chữ nhiều nhứt. Tôi tò mò: “Anh học đến lớp mấy rồi, chị?”. Chị cười: “Cũng hổng biết nữa, tui chỉ thấy có một lần ảnh đọc giùm bức thư cho bà già hàng xóm”.

Đến đầu thôn Thạnh Đức, chỉ cần hỏi thăm nhà chị Lan là ai cũng biết bởi đó là gia đình nghèo…điển hình.  Anh đang lênh đênh trên tàu cá ở vùng biển Đà Nẵng, nửa tháng mới về nhà một lần cùng số tiền khoảng 3 trăm ngàn chủ thợ chia cho. “Mà không phải tháng nào cũng vậy – Chị Lan ngậm ngùi kể –  có tháng đói meo hổng có đồng nào, có năm ảnh làm suốt 10 tháng (trừ 2 tháng biển động – NV) mà chủ chỉ trả khoảng trên dưới một triệu”. Mức thu nhập như thế thì không phải chạm sàn mà là…dưới đáy thì đúng hơn. Trong câu chuyện lan man về gia cảnh, chị Lan luôn dắt tôi đi vào những ngõ buồn, những góc tối trong cuộc mưu sinh đầy gian khổ của chị. Buổi sáng, chị tất tả ra bến thuyền, chen lấn, xô đẩy để mua “khống” (không trả tiền ngay) mớ cá tươi và phải chạy cho đúng buổi chợ đông để bán. Mỗi lần như thế chị kiếm được khoảng từ 10 đến 15 ngàn đồng. Mua mấy lon gạo, mớ rau và một ít cá vụn rẻ tiền, chị chạy vội về nhà nấu cơm, rồi cùng bé Kiểu, mỗi người một rựa, lên đồi quơ củi. “Ham của rừng rưng rưng nước mắt”. Chị không ham, nhưng nghèo túng như chị làm sao mơ nổi bếp điện, bếp ga? Nhìn hai mẹ con khó nhọc leo qua con dốc, tôi chạnh nhớ đến câu ca dao buồn: “Sớm mai lên núi quơ củi đốt than / Chiều về xuống biển đào hang bắt còng”.

Chiều muộn. Mấy đứa con chị Lan từ trường tiểu học gần đấy, áo quần nhếch nhác, mặt mũi lem luốc kéo nhau về. Chị Lan kể: chúng thường lấp ló bên ngoài tường rào, thèm thuồng nhìn vào lớp học, nơi có lũ bạn cùng lứa đang đọc bài, tập viết, tập vẽ…Chị nói, đôi mắt đầy ánh hoàng hôn: “Đời tui coi như cho qua, chỉ mong con cái ăn no, mặc lành, được đi học là tui vui lắm rồi”. Nghe vậy ai mà không cảm thấy xót xa? Sẽ ra sao mai này với những tuổi thơ hiện đang còi cọc, không thầy cô, không sách vở? Thật buồn khi các cháu gần trường mà xa chữ. Nếu không có một cơ may nào, chắc chắn đường đến trường của mấy đứa con chị Lan và người cha ròng rã xa khơi kia sẽ nối dài những mịt mờ xa thẳm.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Tin tức - Ký sự and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s