ĐIỆU NHẠC “THỊT VỊT CHẤM MẮM GỪNG”

ĐIỆU NHẠC “THỊT VỊT CHẤM MẮM GỪNG”

(Thái Lý Duy – SaHuynh)

Cái tên điệu nhạc thật là ngộ ghê. Cái tên ấy là do những người bạn tôi xuyên tạc từ điệu nhạc Cha Cha Cha khi đánh trống “ Tụp tụp tum tum tụp “.

Từ Nha Trang về quê cùng gia đình, ba tôi “dẫn” tôi đi dự một “bữa” tiệc đám cưới. Tôi thấy “anh chơi trống” trong ban nhạc mà mê. Vì ở Nha Trang tôi cũng đã trốn nhà đi học trống do một nhạc sỹ mù trong đoàn Chim Én dạy. Thấy là ghiền liền. Tôi liều tới xin phép anh cho tôi “ đánh thử”. Anh nhạc công thấy tôi nhỏ quá tưởng đâu muốn tinh nghịch như những trẻ khác “ la “ tôi. Thế là tôi phải nhờ ba tới xin cho “đánh “ thử. Không biết sao lần đầu tiên mà sao tôi đánh “ Bốc” dữ không biết. Chơi bài nhạc quốc tế “ Boys Boys Boys của nhóm Joys” mới ghê chứ. Mọi người nhìn tôi quá chừng. Thế là tôi xin vào làm thành viên ban nhạc luôn. Nói thành viên chứ đi theo dàn nhạc dọn trống cho mấy “ ổng” chứ chơi gì. Lâu lâu nghỉ lao cho tôi “ làm xíu “.Mới đầu cũng “dị” nhưng riết cũng quen. Dần dần mấy “ đàn anh “ cũng đi làm xa. Tôi được lên “đánh” chính thức. Từ đó tôi có biệt danh “ tay trống bé Quốc Duy – do anh MC “nổ” đặt cho tôi.

Lâu lâu có đám tiệc là háo hức chờ tới ngày đi “ đánh” nhạc. Chiều đi học, vừa tan trường là chạy về nhà liền. Tắm rửa xong được mấy chú “ Chủ nhạc” chở đi. Có khi xe tới trước cổng trường rước đi luôn.

Bộ trống thì cao, tôi thì nhỏ. Mỗi lần “ Rouler” ( Fill ) là phải đứng “dậy”. Có khi với không tới dùi trống đập vào vành trống gãy đôi. Có chiếc khác để sẵn thay thế liền.

Khi đã đến tuổi lên cấp III phải xa nhà, thế là không còn được cầm “ dùi” trống nữa. Điệu nhạc “ Thịt Vit Chấm Mắm Gừng” cũng dần dần xa tôi. Đến bây giờ nhìn lại suy ngẫm một điều. Những cái mộc mạc đơn sơ cũng như chính cái tên “ Thit Vịt Chấm Mắm Gừng” nó sẽ tồn tại mãi bởi cái tính chất “ Cây Nhà Lá Vườn”. Cả ban nhạc cùng chung vui với gia đình chủ tiệc, chứ không phải những “ Thợ Đàn” như bây giờ. Chúng tôi được tiếp đón niềm nở. Có những lúc đi chơi nhạc phải qua hai ba ngọn đồi mới tới nhà “ Cô Dâu Chú Rể”. Phải khuân từng cái loa, “dàn “ trống lên đến tận núi rừng. Không thêm tiền, thêm bạc. Chỉ thêm niềm vui cho ban nhạc mà thôi.Tôi còn nhỏ chỉ lẻo đẻo theo sau, cầm cái “ Xèng” mà thôi. Khi tiệc tàn. Cả ban nhạc đi trong núi rừng tối mờ tối mịt mà không sợ gì hết.

Khi tôi đi, quê nhà cũng ít người thay thế chơi nhạc. Các chủ nhạc phải đi ra , vô các huyện lân cận để “ Kêu” nhạch công.

Sa Huỳnh là một vùng đất mà ai cũng khen “ Sao ai cũng hát hay vậy”. Nhưng tôi tự hỏi tại sao ít người biết chơi nhạc thế. Phải chăn nhà Văn Hóa Sa Huỳnh chưa có. Các em muốn học nhạc ở đâu?. Sinh hoat văn hóa ở đâu?. Tôi mong quê mình sẽ có một nhà văn hóa sớm. Thanh thiếu niên có thể chơi cầu lông vào buổi chiều, học ngoại ngữ, học đàn, học trống. Như vậy mới phát triển tài năng tuổi trẻ quê nhà. Ít nhất cũng có sân chơi cho thanh thiếu niên. Ước rằng các bạn ấy không giống như tôi, phải xin mẹ, phải xa nhà ra huyện học nhạc trong kỳ nghỉ hè.

Cứ mỗi năm gần Tết đến, tôi háo hức chờ ngày về quê để được thấy sự mới mẻ trong cách phát triển về văn hóa, thể thao như thế nào nơi quê nhà như thế nào. Mong rằng Café & Karaoke phát triển chậm lại . Thay vào đó phải có sự giảng dạy thanh thiếu niên có kiến thức về âm nhạc. Ít nhất cũng có những nhạc công “ Thịt Vit Chấm Mắm Gừng “ như tôi.

Bây giờ thời hiện đại, các điệu nhạc cũng biến tấu theo. Điệu Cha Cha Cha không gõ “ Tụp Tụp Tum Tum Tup nữa”. Đó là thời đại “ Thịt Vịt Chấm Mắm Gừng” rồi. Phải phát triển chạy theo không thì lạc hậu mất. Muốn vậy phải có nhà Văn Hóa Sa Huỳnh . Nếu không cái thời “ Thịt Vịt Chấm Mắm Gừng’’ cứ tồn tại mãi thôi.

Tôi ước mong quê nhà phát triển bởi những bàn tay góp sức của các bạn trẻ quê nhà. Đặc biệt các nhà chức trách. Hãy hành đông nhanh lên đi với chứ, hãy có kế hoạch cho con cháu sau này thừa hưởng được cái tinh hoa mà quê nhà mang lại. Sau này các người con Sa Huỳnh xa quê vẫn còn cái để tự hào. Tôi không muốn “dị” với cái tên “ Thịt Vịt Chấm Mắm Gừng’ nữa.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Người Sa Huỳnh, Tản mạn - Kỉ niệm. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại ĐIỆU NHẠC “THỊT VỊT CHẤM MẮM GỪNG”

  1. nguyễn văn tùng nói:

    tôi rất đồng ý với bạn khoãn này…quê hương có phát triển, nhưng phát triển theo hướng lành mạnh bền vững cho thanh niên thì bỏ trống,…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s