XUÂN VỀ

(Thái Lý Duy – Sa Huynh, from diendan.sahuynh.net)

Cứ mùa xuân đến là ai ai cũng háo hức được về quê ăn Tết. Lo đặt vé xe, lo đặt vé tàu, mua “đồ” về quê. Ai ai cũng chuẩn bị cho mình một “ bộ dạng” cho thật “ bảnh” để còn về quê còn “ làm le” với “ thiên hạ”.

Quê tôi cũng vậy, không thoát khỏi cái “kiếp” xa nhà “ tha hương cầu thực “đó. Cách Thành Phố Hồ Chí Minh gần tám trăm “ cây số”. Một lần về là một lần “ ê ẩm” vì chen lấn, vì đường dài, vì phải ngồi chung với những cảnh “con người lang bạc”, nghĩ mà “ớn. Bây giờ phương tiện đi lại cũng “ Vip” hơn rồi, nhưng gần Tết cũng không thoát khỏi cái cảnh “ào ào” đó.

Cứ ngày hai mươi trước Tết, miền đất “Cát Vàng” dần dần “chở” thêm những người con xa xứ về. Họ mang về những yêu thương, những nhớ nhung gia đình trong năm qua, những món quà “ Sì Gòn” mà họ cho là quê hương không có. Họ mang những dáng dấp của người “ thành phố áo quê”, lâu lâu nghe những giọng nói “ nửa Sì Gòn nửa ở quê” bởi vùng đất biển này “hạt muối” nó mặn lắm. Đi đâu cho thoát cái giọng nói đầy “sương gió”, đầy “uy lực’’ ấy. Đi đâu cũng câu nói “ Hãy ! về hồi nào vậy”, chưa kịp trả lời là hỏi tiếp liền “ Chừng nào vô?”. Năm nào cũng vậy, không khác gì hết.Bà con làng sớm gặp nhau, thăm hỏi lẫn nhau. Đúng là vui như ngày Tết. !

“Hôm nay, nhà tui cúng Tất Niên, mời ông qua chơi ! “. Thế là môt buổi “nhậu” “rề rà” tới chiều. Nào là bạn bè hàng xóm, bạn bè ở “ trổng” mới về. Họ kể cho nhau nghe những buồn vui, những đắng cay của hai “ thái cưc”. Một bên là “ Biển Giả”, một bên là “ Bến Bờ”.Tranh luận nhau những cách đánh cá. Tranh luận những kiểu bán buôn. Hỏi thăm con ông này bà nọ. Học hành tới đâu, lương tháng bao nhiêu, nó sao rồi…sao rồi…sao rồi…..Đại loại là quan tâm đến quá mức thành “ nhiều chuyện”. Tiệc tàn chỉ còn lại những câu mời lại “ mai ông qua tui nghen, mai tui cũng cúng há”, “ ông cúng ngày nào, thắng con ông về chưa, hay là để chờ nó về…”. Cứ thế, cứ thế, những ngày gần tết đông như ngày “hội”. Hai bên đường hoa nở rực rỡ. Những chậu hoa đươc bày bán chứ không phải được trồng bởi Công Ty Cây Xanh nao hết. Những “ hoa thiếu nữ” cũng nở rộ theo, khoe đủ màu sắc theo kiểu “hoa lá cành”, muốn được các anh trai làng để ý. Lâu lâu bỗng xuất hiện một vài thiếu nữ kiểu “ Sì Gòn”, ăn mặc hơi “ mát mẻ”. vậy là có tiếng “ra” tiếng “ vô” “con ai hệ ?!”. Nói “ hoa” cho “sang sang” vậy chớ. Đúng hơn là “ Bông”. Từ “ Bông Vạn Thọ” có biểu cảm hơn là “ Hoa Vạn Thọ”. “ Bông Mào Gà” mang đậm chất “quê” hơn là “ Hoa Mào Gà”. Các thiếu nữ miền “ Biển “ cũng vậy. Ta gọi “ Bông Biển” đúng hơn là “ Hoa Biển”. Bởi con người làng biển cũng cục mịch, chất phát, thân thiết, hiền hậu, thủy chung giống như từ “ Bông” thay cho “ Hoa” vậy.

Đầu đường làng các lò “ Nổ” rôn rang tưng bưng như tiếng pháo chào đón các con của quê hương về – ( “Đào” một cái lò thật to, cho một cái “chảo” thật to. Lấy củi đốt ngùn ngụt, cho hạt nếp vào là nó nở rộ lên màu trắng như những bông tuyết, các trẻ em thường “bu” quanh để lượm lại từng hạt “nổ” rơi rới bên ngoài bỏ vào “bị” về bên hiên nhà ngồi ăn ngon lành.). Những hạt “nổ” này, đêm đêm đươc nghe thêm một tiếng gõ nữa, tiếng cốc..cốc..cốc, đó là lúc những hạt “nổ” được nén lại thành bánh, mà ngươi ta cũng gọi là “ Bánh Nổ” luôn.

Trong đêm khuya lại có thêm một âm thanh nữa, đó là tiếng củi “chụm” kêu lách tách cho những nhà nấu “bánh tét”, bánh chưng”. Tiếng thì thầm của những người “ canh” bánh, kẻo bánh bị cháy, hoặc bị “ bốc hơi” bởi những tên “ tinh nghịch”.

Cứ thế, cứ thế, lần lượt các con của Sa Huỳnh lần lượt về.Càng ngày càng đông hơn, càng nhộn nhịp hơn. Có người bước xuống xe, không còn nhớ tới hành lý, “ đồ đạt” nữa, mà cứ “dòm” đâu đâu đó, như thể “coi” thử ai “ dòm” mình không, ai đón mình không, ai chờ mình không, ai nói gì mình không…Xe đò vừa đi khỏi là có tiếng gọi ơi ới liền, “ Mới dzề hé !”. Câu đó không phải là câu hỏi mà là câu “ Chào” thì đúng hơn. Có những “ông bà” con mình chưa về là cứ trên đường “ cái quang” đi lên đi xuống như người mất “ sổ gạo”. Đấy là những tấm lòng của người cha, người mẹ âm thầm luôn cầu chúc cho những người con phương xa “ làm ăn” “ khấm khá”, về quê để còn được cái để “ Nổ” với bà con hàng xóm. Có những đứa “lầm đường lạc lối” nơi đất khách quê người không dám về quê, sợ “ nẩu” “ồn” rồi “dị”. “Tội” cho nó, ba má nó còn “tội” hơn. Những giọt nước mắt chảy vào trong, “dấu” sợ người ta biết rồi “đau đầu” với bà con lối xóm.

“Anh đến thăm em đêm ba mươi, còn vui gì hơn bằng đêm ba mươi” hoặc “ em ơi trời đất giao mùa”, những câu hát ấy ai mà không thuộc trong lòng , trong dạ. Kim phút gần chuyển giao năm mới, trước nhà treo “phong pháo” sẵn, người trụ cột trong nhà cầm sẵn lửa, châm ngòi, pháo nổ dòn tan. Đó nhà “ổng” đó đốt pháo rồi ba ơi !, mình đốt luôn đi. Thế là cả làng pháo nổ đì đùng, như ngày nào làng quê còn trong bom đạn của “tụi Mỹ”. Pháo nổ, chó sợ chạy lung tung. Hễ chó vào nhà nào là nhà đó năm nay sẽ “ làm ăn “ được. Con nít cũng chạy khắp làng, biết sao không ?. Để “chụp” pháo, lượm pháo “thúi”. Trò nguy hiểm quá. Có đứa bị “tét tay”, thương tật cả đời. Pháo nổ liên phanh. Nhà giàu thì đốt lâu hơn, phong pháo dài hơn, đốt pháo “ mâm” chứ không chơi “Tiều Châu” đâu nhen, chơi “ Tiều Châu” “ai coi ra gi”. Đốt , cứ đốt “chừng” nào xác pháo đỏ cả sân nhà mà thôi. Pháo nổ, tiếng gõ chuông “cúng” ông bà, tiếng chúc Tết của Chủ Tịch nước trong TV trắng đen, âm thanh “xoàng xoàng”, các đứa con quây quần bên nhau. “ im re” để “ông già ổng vái”. Thật là hạnh phúc, thật là trang nghiêm và linh thiêng hơn bao giờ hết. Thức tới hai ba giờ sáng, “ ông già” “tuyên bố” ‘Thôi đi ngủ đi !’. Đứa nào cũng lẳng lặng “giường ai về giường náy”.Ngủ mà thao thao thức thức chờ mai “Ăn tết “, ngày mai được “mặc đồ mới”, được mang “đôi dép Con Gà” mẹ mua cho ngày hôm qua.

Mới sáng sớm mọi người đã dậy rồi. Tiếng gọi ới ới của tụi trẻ. Tiếng củi cháy tí tách bên bếp lửa, cùng với hương khói làm cho cả làng thêm ấp áp giữa tiết trời se se lạnh. Có năm lại mưa phùn phùn làm cho con người có cảm giác “tê tái” hơn.

Tiết mục đầu tiên là bà con đi đến nhà “ông bà” “đã”. Tới chúc Tết “ ông bà” rồi chờ “ Cô Chú Bác” “tới” đông đủ để lên “ Mả” ( Mộ tổ tiên ). Trẻ con thì “cầm” nhang. Người lớn thì “thủ” sẵn “ máy lửa” ( Bật lửa) với một “tờ” báo. Người có “oai” trong dòng họ thì “dẫn” đầu đi trước, phụ nữ và “con nít” đi sau. Từng “tốp” từng “tốp” đi trên đường làng đông “ chật cứng”. Tiếng hỏi thăm của những người xa quê gặp nhau. Tiếng đùa giỡn của trè. Tiếng khóc của những người thân vừa bị tai nạn mất. Vừa là tang thương, vừa vui như hội. “Đau thương “và “ Hạnh Phúc” cùng tồn tại trong chốn nay.

Tiếp theo đó là phần chúc Tết từng nhà. Đi từng nhà người thân, thắp hương cùng với những lời chúc Tết đi kèm những bao lì xì cho trẻ con, cầu mong cho những điều may mắn đến với mọi người. Những nhóm bạn thì tổ chức picnique trên những thác nước, suối vực, hoặc là những ghành đá ven biển quê nhà. Những nhóm khác thì tham vào những cuộc thi trò chơi dân gian, đua thuyền, thả diều, đặc biệt là những trận cầu giao hữu của những chàng trai làng biển, giữa thôn này với xóm kia….Cả làng tưng bừng với lễ hội.

Thế rồi mùng một, mùng hai, mùng ba qua đi. Lễ hội ra quân của làng biển “ xuất hành”. Tàu thuyền đi từng doàn, từng hàng, nối đuôi nhau. Ai bốc thăm trước thì được đi trước. Thứ tự đầu tiên cũng là một niềm vinh dự của chủ tàu. Tiếng pháo nổ “ầm ầm”. Khói “màu” bay ngùn ngụt, những bong bóng được thả ra. Tất cả hội lại làm cho cả bâu trời đầy màu sắc rực rỡ. Lễ hội cúng lăng, hát “bả trạo”, cầu cho đoàn tàu năm nay “làm ăn khá giả”, đánh bắt được mùa.

Mùng bảy cũng “gảy niêu”. Người cũng thưa dần, các con lại xa gia đình để tiếp tục “cuộc hành trình “ của mình, đi tìm tương lai nơi đất khách quê người. “Tha hương cầu thực” câu nói ấy vẫn còn tồn tại mãi mãi. Chỉ có những nét đẹp của ngày Tết dần dần mất đi. Càng ngày càng xa lạ với những người con miền biển. Pháo thì cũng bị cấm. Cửa biển bị vùi lấp dần dần, lễ hội ra quân “ Xuất hành” cũng không còn “ hoành tráng” như xưa. Tục nấu làm bánh Tết cũng không còn, bởi lẽ cái gì cũng có sẵn, mua về là xong, chứ làm chi cho mệt xác. Người ta không còn chơi “ Bông” mào gà, Vạn Thọ nữa, mà là thay vào đó là chơi “ Hoa” Hồng, Ly vậy mới hiện đại, mới sành điệu. Chỉ còn lại là những bữa “ Nhậu” triền miên, những trò “quậy” phá của tuổi trẻ theo kiểu “ xã hội đen”. Cả làng mang màu sắc của “ nửa tỉnh , nữa quê”. Những văn hóa “ lai căng” đang tấn công “văn hóa làng xã”. Chúng ta cần phải có kế hoạch để gìn giữ nét đẹp của chúng ta. Nếu không “Mình không phải là chính mình nữa” mà là những kiểu “ lai tạp, thập cẩm không giống ai ”.

About Sa Huỳnh

[Liên hệ: Việt Hà, mayngontay@yahoo.com.] Sa Huỳnh là một thị trấn nhỏ của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Sa Huỳnh nằm sát biển Đông. Phía Tây giáp dãy núi Trường Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường tàu thống nhất Bắc Nam xuyên qua.
This entry was posted in Người Sa Huỳnh, Tản mạn - Kỉ niệm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s